Featured

Cheers!

Everything will be at the end. If it is not, then it will be not the end.

Btw it will never be the end.

“Scientists believe in things, not in person” _ Marie Curie

Try to remember that you cannot trust anyone, including yourself.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyệt đối an tâm.

Đời không chỉ có trắng và đen, còn có 7789 sắc thái của ghi, xanh, đỏ, tím, vàng. Càng biết nhiều càng thấm, càng nghĩ nhiều càng mệt =)))

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Hồi trước mình xem phim The Good Doctor, kể về một bác sĩ thiên tài tên Shaun nhưng mắc chứng tự kỷ, có chi tiết là: Shaun vốn không biết ăn nói khéo léo trong các tình huống giao tiếp thường ngày, cậu thường nói thật & thẳng tất cả mọi thứ. Cậu khám cho một bệnh nhân xong và khi bệnh nhân hỏi tôi có khoẻ mạnh không, Shaun nói… thật, là giờ chưa thể khẳng định điều gì, luôn có nguy cơ xyz này nọ. Và chuyện đó khiến bệnh nhân nọ vừa căng thẳng, lo lắng, vừa tức giận. Lúc ấy, vị giám đốc bệnh viện, cũng là mentor của Shaun kịp thời can thiệp, giải quyết vụ việc. Ông khẳng định chắc chắn với bệnh nhân kia rằng ông hoàn toàn khoẻ mạnh, không có vấn đề gì cả đâu nhé.

Shaun vô cùng bối rối…

View original post 888 more words

HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG,

Ừ nhỉ? Cũng phải cố gắng mới được bình thường chứ bộ 😀

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Thời mới lớn, mình hay dằn vặt nghĩ tôi có gì đặc biệt không, tôi có tẻ nhạt không? Nhưng khoảnh khắc mình nghĩ ôi tôi đã (sắp) lớn thật rồi là khi mình nhận thấy bản thân hoàn toàn bình thường không chút lăn tăn.

Mình không hiểu sao nhiều người thích sử dụng một cách diễn đạt tiêu cực cho những điều tích cực. Ví dụ như kể chuyện theo đuổi ước mơ, dám liều mình, dám chịu khổ để làm điều mình say mê thì họ nói “tôi đã điên khùng như thế” hoặc “không hiểu sao thích tự-hành như thế”… Mình thì thấy chuyện đó không có gì khùng điên hay tự hành hạ bản thân. Không theo đuổi việc mình muốn, việc mình có khả năng làm tốt nhất, tự trói buộc bản thân với một công việc bí bức……

View original post 925 more words

Không hời hợt, không tầm thường,

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Nếu có cái gì làm mình dễ nổi giận nhất thì đó là sự HỜI HỢT. Hời hợt trong hành động, trong suy nghĩ.

Mình là đứa nhìn chung vốn lười. Nên nếu đã bỏ công làm cái gì thì sẽ làm tốt nhất có thể (trong sức & khả năng ở thời điểm đó). Còn không, khỏi làm luôn cho nhẹ người! Một sản phẩm mình làm ra trong tâm trạng “cho xong” luôn khiến mình vô cùng bực bội với chính bản thân mình sau đó. Và tuyệt nhiên không bao giờ muốn nhìn lại, thậm chí không muốn thừa nhận đó là sản phẩm mình làm. Cái cảm giác này khủng khiếp cực kỳ vì không chỉ sản phẩm xấu, nó còn khiến mình thấy TỐN THÌ GIỜ. Tại sao với khả năng tập trung có hạn, với sự chăm chỉ còn hạn chế hơn, tôi lại…

View original post 410 more words

TẠI SAO EM KHÔNG MUỐN CÓ CON?

Can’t agree more. Having a child is not undoable. Any future case is better than I have a child and I can’t take care of my child.

Becoming the best friend of myself!

Lâu nay bạn bè chơi với tôi chắc đều biết quan điểm của tôi về chuyện con cái, đó là tôi không muốn có con, ít nhất cho đến thời điểm này. Đây không phải là một quyết định bắt buộc vì sức khoẻ kém, hay vì lý do tài chính, mà là một quyết định rất tự nhiên.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ lý do tôi không muốn có con, và thêm thông tin về xu hướng chọn không có con cái (child-free) đang ngày càng mạnh mẽ trong giới trẻ.

Ảnh sưu tầm

Hai mục đích chính của bài viết này:

  • Cho thấy có con là 1 lựa chọn (option) chứ ko phải là 1 điều bắt buộc, nghĩa là bạn có quyền chọn cái này hoặc cái khác.
  • Cung cấp thêm quan điểm của những người trẻ không muốn có con, để có thể hiểu…

View original post 5,960 more words

Thoát cơn chán chường,

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Đầu năm nay, mình có viết vào mục tiêu của năm mới là tuần nào cũng viết bài mới. Nhưng hãy nhìn xem, hết nửa năm rồi mà cả tháng mình mới nặn ra được một bài 🙂 *mỉm cười trống rỗng*.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ về tình trạng mình cũng thường xuyên gặp phải: tụt hứng. Những lúc thế này, mình không vẽ vời được gì, vẽ gì cũng thấy xấu và đầu hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí xem phim, ăn uống, đi chơi cũng không hứng thú gì.

Tình trạng này đôi lúc xảy ra không vì lý do gì, nhưng với mình thường là sau một dự án rất tệ (về mặt tinh thần với mình), khiến mình cảm thấy kiệt sức cả về sức khoẻ lẫn tâm lý. Mình vừa trải qua một dự án như vậy. Mình mất đến mấy tuần…

View original post 508 more words

Trong từng chi tiết,

Note lại để tập kể chuyện 😀

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Khi làm biên tập, hay đơn giản là nhận định dưới góc độ một độc giả, một trong những điều cốt lõi mình dựa vào để đánh giá một tác phẩm dành cho thiếu nhi có hay hay không là khả năng tưởng tượng chi tiết của tác giả.

Ví dụ, ngày trước mình từng minh hoạ một cuốn sách tranh tên là Gấu vuông (của tác giả Trịnh Hà Giang). Truyện kể về một chú gấu hình vuông, tính gọn gàng ngăn nắp và thích mọi thứ… đều vuông vắn như mình. Premise câu chuyện và nhân vật sẵn đã rất thú vị rồi. Hình vuông đều chằn chặn cũng gợi cảm giác ngay ngắn, cứng nhắc. Phần kịch bản lời mình nhận được chỉ thuần nội dung sẽ xuất hiện trên trang sách, không kèm bất kỳ chú thích hay miêu tả gì thêm. Câu văn chỉ…

View original post 1,111 more words

Tản mạn chuyện học văn,

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Mình đã luôn là một đứa trẻ thích những câu chuyện. Mình đã tự đọc sách trước cả khi bước vào lớp 1, không cần bố mẹ hướng dẫn hay đọc sách cho, hoàn toàn nhờ sự yêu thích tự nhiên.

Nhờ vậy mình là loại học sinh mà một giáo viên dạy Văn có thể tự hào. Mình tự tin nói vậy. Không phải do mình viết rất giỏi hay am hiểu về văn chương, mà vì mình yêu thích Văn học và việc học Văn một cách chân thành (ở cấp phổ thông thì còn cần gì hơn thế?! Đâu phải học Văn là để trở thành nhà văn, nhà báo hay nhà phê bình). Mình luôn đọc hết cả cuốn sách giáo khoa Văn/ Tiếng Việt trước khi năm học bắt đầu, mua sách mới về là đọc ngay. Mình thường xuyên đọc sách bên cạnh…

View original post 1,130 more words

Từ đời thật lên trang sách,

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Có một câu nói nổi tiếng của Oscar Wilde rằng:

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.”

(con người ít là mình nhất khi họ mang danh mình mà nói. Cho họ một chiếc mặt nạ và họ sẽ nói bạn nghe sự thật)

Điều này phần nào phản ánh bản chất của nghệ thuật. Con người dùng trí tưởng tượng để tái tạo thế giới qua một lăng kính mới. Âm nhạc, văn học, điện ảnh, hội hoạ… đều xuất phát từ trí tưởng tượng, khả năng tái tạo thế giới qua góc nhìn cá nhân, và cả hơn thế nữa, tạo ra một thế giới khác.

Gốc rễ, thông điệp của mọi tác phẩm đều hướng tới một thế giới tử tế hơn. Những xúc cảm, suy nghĩ ấy là…

View original post 1,071 more words

Cẩm nang để trở thành người lịch thiệp

CUỘC SỐNG THI VỊ CỦA THUỲ CỐM

Sau bao rắc rối bưu điện gửi qua gửi lại, cuối cùng đã đủ 2 cuốn để viết review.

Tuần này mình xin giới thiệu bộ 2 cuốn What do you say, Dear?What do you do, Dear? của táORG__DSC1514c giả Sesyle Joslin với phần minh hoạ của Maurice Sendak. Cuốn What do you say, Dear đã đoạt huân chương danh giá Caldecott Medal Honor – một giải thưởng cực kỳ uy tín trong mảng sách tranh, năm 1959.

Khác với những cuốn sách cùng chủ đề dạy kỹ năng ứng xử, cách kể của bộ sách này vô cùng điên rồ và hài hước. Một trong những cuốn sách thường thức hài hước nhất bạn có thể bắt gặp.

Sự khuếch trương của tác phẩm quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Và ngay cả trong những tình huống ngoài sức tưởng tượng nhất như vậy…

View original post 360 more words